Hai độc giả đáng yêu gửi tác giả 2 lá thư viết tay kèm theo 2 chai mật ong rừng.

1.

Bác Lê Xuân Khoa thương mến!

Cháu đã rất mong chờ ngày bác ghé về thăm quê hương Quan Sơn của cháu, về với ngôi trường Trung học cơ sở dân tộc nội trú Quan Sơn thân yêu. Nhưng thật đáng tiếc rằng tình hình dịch bệnh diễn biến quá căng thẳng nên bác cháu chúng ta đã phải tạm gác lại cuộc gặp gỡ này. Nhưng ấn tượng mà bác để lại cho cháu lại vô cùng sâu sắc. Ngay từ khi nhận được cuốn sách từ tay cô giáo, cháu đã vô cùng thích thú, không chần chừ mà cẩn thận lật từng trang sách. Cuốn sách như đã ngầm hứa hẹn với cháu một chuyến phiêu lưu cực kỳ lý thú.

Từng dòng cảm xúc, từng hành trình của Tâm, Trùm Ngây và những người bạn đã vô tình cuốn hút cháu. Bác như một ông bụt vén rộng tấm màn đen bí ẩn để chúng cháu được bước chân vào một thế giới tưởng tượng đầy màu sắc, tràn ngập sự mãnh liệt của “Biển Nhựa Sống”. Đôi lúc cháu tự hỏi mình: “Tại sao bác Lê Xuân Khoa lại có thể có một trí tưởng tượng phong phú đến vậy? Tại sao bác lại có một sức mạnh dưới ngòi bút to lớn đến thế?”

Từ những từ ngữ, sự vật rất bình dị: Củ chuối, ngỗng, heo nhưng dưới sự khéo léo của bác nó đã lột bỏ đi chiếc áo của một con vật bình thường mà trở thành những nhân vật vô cùng hài hước, hóm hỉnh, pha vào đấy là sự ngộ nghĩnh. Hay có thể là những con vật trong trí tưởng tượng: Miêu Mã…

Từ khi nhận thức được, chúng cháu đã lớn lên trong xã hội công nghệ phát triển, ngày ngày ngồi trước màn hình lớn của ti vi, chẳng hề để ý tới những cuốn truyện hay những tập tiểu thuyết, nhưng nhờ có cuốn sách “Biển nhựa sống – Lời nguyền” của bác, cháu đã thực sự tìm thấy lối đi đúng đắn dành cho mình. Cháu đã nhận ra rằng đọc sách là một công việc vô cùng ý nghĩa. Cuốn sách của bác đã thực sự khiến cho cháu phải say mê đến chẳng thể dứt ra được. Nhiều lúc, các bạn vẫn luôn hỏi và thì thầm nói với cháu: “Con virut Covid-19 thật là đáng ghét nếu không có nó thì chúng mình đã có thể gặp bác Khoa rồi được đặt ra vô cùng nhiều câu hỏi cho bác rằng tại sao bác lại đặt tên các phường trò ‘Bánh Tráng’ hay ‘Bánh Cuốn’? Hay tại sao Tâm (*đoạn này xin lược vì tiết lộ nội dung truyện*) ạ? Nhưng điều mà cháu tâm đắc nhất vẫn là câu mà Trùm Ngây nói: “Biển nhựa sống luôn cho con người hằng hà sa số những cơ hội nhưng phần lớn đều bị con người bỏ lỡ. Cho dù cơ hội nhỏ nhoi, hãy cùng nhau nắm lấy.” Đúng vậy, một cơ hội nhỏ cũng có thể đem lại một thành công lớn. Từ những cơ hội nhỏ mà chúng ta biết nắm bắt thì chẳng có thành công nào chúng ta không với tới. Cánh cửa phiêu lưu của cuộc hành trình đã khép lại với một chặng đường đã qua rất dài nhưng không hề mệt mỏi. Mặc dù chỉ là một câu chuyện trong trí tưởng tượng nhưng nó đem lại cho cháu những bài học vô cùng ý nghĩa. Trong cuộc sống đầy rẫy những khó khăn, thử thách mà cháu cần chinh phịc, dẫu gặp nhau là một duyên phận, dẫu hy vọng chỉ là một tia sáng yếu ớt có thể dập tắt lúc ngày dần khép lại, nhưng không có nghĩa rằng vượt qua màn đêm u tối đó sẽ không có ánh sáng. Câu chuyện đã tiếp thêm cho cháu một nguồn nhựa sống vô cùng lớn để cháu có thể đứng lên sau những vấp ngã, để cháu nhận ra rằng, trước thử thách và khó khăn, nếu chúng ta không từ bỏ thì hy vọng là còn mãi, thành công sẽ là vạch đích.

Gấp lại cuốn sách thân yêu này, cháu vô cùng tiếc nuối nhưng nó đã mang lại một sức sống mới cho cháu, làm cháu cảm thấy đã sẵn sàng bùng nổ nguồn nhựa sống của bản thân.

Học sinh Hà Phương Diễn – Lớp 9B Trường THCS Dân tộc nội trú Quan Sơn, tỉnh Thanh Hóa.

2.

Xin chào bác Lê Xuân Khoa.

Do tình hình dịch bệnh mà bác cháu ta đã bỏ lỡ cơ hội được gặp nhau, nhưng ấn tượng mà bác đã để lại trong lòng chúng cháu thì vô cùng sâu sắc. Vạn vật trên thế giới đều mạng trong mình “Nhựa sống”. Đó là sức mạnh tiềm ẩn trong mỗi con người giúp ta phân định chính và tà có phải không bác? Ở Việt Nam không có quá nhiều những tác phẩm truyện viễn tưởng bởi có lẽ xu hướng của các bạn ngày nay thường là những quyển tiểu thuyết ngôn tình hay trinh thám. Nhưng rất tình cờ là ngay từ những giây phút đầu tiên cháu đã bị hấp dẫn bởi chuyến phiêu lưu của Tâm, Trùm Ngây và những người bạn. Đọc hết chương đầu tiên cháu đã thắc mắc: Tại sao quyển tiểu thuyết này lại có tên là “Biển nhựa sống – Lời nguyền” nhỉ? Bởi khi mới nhìn thấy tên cùng bên ngoài của cuốn sách cháu đã nghĩ rằng đây là một quyển sách về cuộc đời, suy tư hay là dòng tâm sự về cuộc đời như những quyển sách viết về cuộc sống khác. Nhưng chẳng thể ngờ được đấy lại là một cuộc phiêu lưu mang đến nhiều điều bất ngờ. Câu chuyện đã mở ra một thế giới mới, một thế giới với những khái niệm mới và vạn vật đều có những cái tên thật ngộ nghĩnh. Nào là con củ chuối, tiệm may Củ Chuối Đắm Đuối, tiệm thuốc Một Củ Hai Chuối, tiệm bánh Củ Chuối Xinh. Lúc đó, cháu đã nghĩ rằng chắc hẳn bác là một người thích ăn chuối. Thật ra cháu có thể tưởng tượng ra được bác là một người rất vui tính và hiểu được tâm lý của những bạn trẻ. Phong cách viết cũng rất độc đáo như cách bác viết về nhựa sống, Đến sau cùng, cháu cũng hiểu được rằng nhựa sống mà bác viết cũng chính là nguồn sức mạnh, ý chí mà con người bùng nổ vào những lúc cần thiết để vượt qua khó khăn nhưng lại được bác thể hiện theo một cách rất riêng, đặc sắc, thú vị nhưng không kém phần ý nghĩa mà ngược lại, đã để lại ấn tượng sâu sắc trong lòng chúng cháu về ý nghĩa của cuộc sống.

Học sinh Hà Thị Diệp Anh – Lớp 9B Trường THCS Dân tộc nội trú Quan Sơn, tỉnh Thanh Hóa.

Bài liên quan: