Lê Xuân Khoa – ‘Lá rơi trong thành phố’ và im lặng trong lời

(nguoiduatin.vnDemento (tên thật là Lê Xuân Khoa) là một blogger nổi tiếng của Việt Nam những năm 2007 – 2008. Anh vừa cho ra mắt cuốn tiểu thuyết đầu tay ‘Lá rơi trong thành phố’ – với những câu chuyện về giới trẻ đô thị đương đại đáng suy ngẫm.

Tên thật hay biệt danh Demento, anh thích được gọi theo cách nào?

Cách nào cũng được. Tôi thích mọi người gọi tôi theo cách mà họ cảm thấy thoải mái và gần gũi nhất. Bố mẹ tôi chỉ biết có thằng con tên Khoa còn những người quen trên mạng lại thích gọi tôi là Dế Mèn. Có sao đâu khi họ đều yêu quý tôi. Tôi nghĩ tên là để phân biệt người này với người khác, như một cách dán nhãn, lúc mới chào đời chẳng ai có tên. Còn tuổi là thang đánh dấu mức độ già đi về mặt vật lý của con người, độ dài đã đi trên quãng đường sinh tử.

Sau khi blog Yahoo 360 đóng cửa, dường như anh cũng chọn cách mai danh ẩn tích?

Tôi vẫn ở đây chứ đi đâu, cũng làm việc kiếm sống như mọi người thôi. Tiếc nuối gì khi mỗi giai đoạn có những đặc điểm riêng của nó. Hồi đó tôi cũng chỉ là một cư dân mạng, có đi show hay kiếm chác được cái gì mà gọi là sao. Người ta cứ chuyển từ cực này sang cực khác. Mải miết huyên thuyên rồi bỗng tôi nhận thấy ngôn từ ngày càng vô nghĩa, thốt ra một lời là thấy thừa. Thế là kiệm lời hơn thôi.

Anh vừa ra mắt cuốn sách đầu tay “Lá rơi trong thành phố”. Chiếc lá ở đây có phải hình ảnh biểu tượng cho chính anh?

Không phải cho tôi, mà cho chúng ta. Lá xanh rồi lá phải rụng. Ngắm nhìn thiên nhiên nhẹ nhõm chuyển mình kìa, nó không hề buồn mà thật đẹp. Mỗi cái kết đều mở ra một sự khởi đầu mới. Lát nữa bạn thử nhìn xuống mặt hồ mà xem, bạn sẽ thấy bạn cũng là một chiếc lá.

“Lá rơi trong thành phố” tập trung vào giới trẻ đô thị đương đại với cách kể dung dị về những tình huống đời thường. Nhân vật Củ Đậu trong truyện chính là anh hay dựa trên nguyên mẫu nào đó?

Mặc dù diễn ra trên dòng thời gian với những sự kiện có thực ngoài xã hội, đây là một câu chuyện hư cấu. Ở cuốn sách đầu tay, tôi quyết định sử dụng những bối cảnh thân thuộc với mình. Tôi lấy cảm hứng từ những người và việc từng gặp nhưng các hình tượng đều đã trộn lẫn, đan xen với nhau. Nhân vật chính Củ Đậu chỉ mang vài chục phần trăm tính cách của tôi thôi. Tôi già hơn cậu ấy hai tuổi và không có tài đàn hay sáng tác giỏi như vậy, ngoại hình, gia cảnh đều khác. Tôi không trải qua mọi tình huống của Củ Đậu, có những thông tin tôi phải tiếp thu gián tiếp từ những người khác.

Tác phẩm của anh được đưa lên mạng trước tiên với phiên bản audio. Khi xuất bản sách giấy, anh có ngại đối mặt với những lời phê bình? Anh có sợ người ta không hiểu hoặc hiểu lầm thông điệp mình muốn truyền tải?

Đến tác phẩm đoạt giải Nobel còn có lời khen tiếng chê, tôi là người mới trong lĩnh vực này thì hà cớ chi phải sợ. Người ta ý kiến chứng tỏ cái mình viết có gì đó đáng lưu ý. Còn vấn đề không hiểu hoặc hiểu lầm cũng là chuyện thường tình. Mỗi người có thế giới quan khác nhau, chúng ta chỉ đang phóng chiếu thế giới quan riêng lên mọi thứ. Tác phẩm tôi viết, tôi không trông đợi hay đòi hỏi người đọc phải nghĩ như tôi nghĩ, hiểu như tôi hiểu. Nó giống như tấm gương phản chiếu để mọi người nhìn lại mình thôi.

Khi bắt đầu đọc những chương đầu tiên, tôi thấy phong cách văn của anh nhẹ nhàng, trong sáng, rồi dần dần tôi càng nhận ra cái tưng tửng, sự tỉnh bơ rất hóm hỉnh bên trong. Không hề có triết lý nặng nề, lời lẽ đao to búa lớn, nhưng khi lật đến trang cuối cùng, một người đọc thế hệ 8X như tôi bỗng rơi vào tâm trạng khó tả giữa ưu tư và hy vọng khi nghĩ về tuổi trẻ của mình. Anh làm điều đó như thế nào?

Triết lý chỉ là trò chơi của tâm trí vốn luôn lộn xộn. Tôi thích kể chuyện thôi. Mỗi người có thể cảm nhận câu chuyện theo cách riêng. Những gì ẩn chứa trong mỗi câu chuyện bao la hơn mọi triết lý có thể được thốt ra. Bây giờ bạn thấy điều này nhưng ngày mai bạn lại thấy điều khác. Hành trình viết của tôi là hành trình đi tìm im lặng trong lời.

Liệu độc giả có thể nắm bắt được cái “im lặng trong lời” anh vừa nói?

Được chứ. Khi người ta thương nhau đâu cần phải nói. Im lặng hàm chứa cả vũ trụ mênh mông. Thật chậm rãi, điều đó sẽ đến. Trước hết, cứ để người đọc đi vào câu chuyện bình thường này, gặp những con người bình thường trong những hoàn cảnh rất đỗi bình thường. Cứ để mọi thứ nhẹ nhàng như vậy đi. Khi hội đủ duyên, tự nhiên chúng ta sẽ thành tri kỷ.

Cảm ơn anh về cuộc trò chuyện. Chúc anh tiếp tục thành công với những dự định sắp tới của mình.

Bài liên quan:

0 comments… add one

Leave a Comment