Osho – “Giáo viên, Xã hội & Cách mạng” phần 4

MỤC LỤC

TIẾP THEO PHẦN 3

Điều nên được rõ ràng trong tâm trí họ, rằng bất cứ cái gì họ từng làm cho tới giờ đều sai lầm bởi vì kết quả là sai lầm. Chúng ta phải nghĩ: Con người hiện tại từ đâu đến? Xã hội hiện tại được sinh ra từ đâu? Tất cả những cuộc chiến tranh này, tất cả bạo lực này cứ tiếp diễn, đau khổ này, tình trạng bơ vơ và nghèo đói trên thế giới – tất cả những điều này đến từ đâu? Hẳn là có một số lỗi lầm nền tảng trong nền giáo dục mà chúng ta phổ biến. Thế thì suy nghĩ và tỉnh dậy đi! Nhưng bạn phải bận rộn với một vài tính toán khác… Có các hội nghị giáo viên được tổ chức, và điều được phàn nàn là học sinh không có kỷ luật, và họ thảo luận kĩ càng về cách đưa học sinh vào kỷ luật. Từ bi đi; để cho học sinh được vô kỷ luật hoàn toàn đi – bởi vì chúng ta biết kết quả của kỷ luật bị áp đặt trong năm nghìn năm rồi. Học sinh đã ở dưới kỷ luật trong hàng nghìn năm rồi, và điều gì đã xảy ra?

Nghĩa của dạy kỷ luật là gì? Nó có nghĩa là bất kỳ cái gì giáo viên nói cũng đều phải được coi là đúng. Nó có nghĩa là nếu giáo viên ngồi trên bục, học sinh phải ngồi trên đất; và khi bạn gặp giáo viên; chào ông ấy bằng tay chắp lại trong việc chào hỏi, hay thậm chí còn tốt hơn nếu bạn chạm chân ông ấy. Không nghi ngờ ngay cả điều giáo viên nói. Đi theo hướng ông ấy bảo. Nếu ông ấy bảo bạn ngồi, thì ngồi; nếu ông ấy bảo bạn đứng, hãy đứng. Đến giờ đây là kiểu kỷ luật. Nhưng đấy là mưu đồ để giết người để cho không ý thức, không nhận biết và không trí huệ nào còn lại trong người đó.

Họ làm gì trong huấn luyện quân đội? Họ bắt lính mới thực hiện các bài tập trong ba hay bốn năm. Mọi loại điều ngu xuẩn được dạy: quay phải và quay trái. Để cho họ cứ làm như được ra lệnh để cho thông minh của họ bị phá huỷ. Điều gì sẽ xảy ra bởi việc bảo một người quay phải hay quay trái? Tâm trí người đó có thể còn không bị ảnh hưởng được bao lâu? Nếu người đó từ chối quay phải hay trái, bạn phạt người đó. Trong vòng vài ngày thông minh của người đó sẽ bị phá huỷ và phẩm chất người của người đó cũng sẽ chết. Nếu bạn bảo người đó quay phải, người đó quay như cái máy. Nếu bạn bảo người đó giết ai đó, người đó giết. Người đó đã thôi là một người, người đó đã trở thành máy. Điều này được gọi là kỷ luật sao? Và chúng ta mong rằng sẽ phải có kỷ luật này trong trẻ em nữa. Cho nên chúng ta cho trẻ em huấn luyện quân sự, dạy chúng là người lính, dạy chúng cách bồng súng và giết người.

Tôi không nghĩ con người thậm chí đã hiểu được trong năm nghìn năm này những điều này ngụ ý gì. Kỷ luật nghĩa là con người trở nên chết qua nó. Một người càng kỷ luật, người đó càng chết.

Thế thì tôi có bảo bạn đòi hỏi học sinh của bạn nổi dậy và nhảy lên và đánh nhau trong trường không, hay tôi có bảo rằng họ không nên cho phép người khác học không? Không, tôi không nói điều này. Tôi bảo bạn yêu trẻ em. Nghĩ về và ước muốn cho sự mạnh khoẻ và hạnh phúc của chúng đi. Bởi vì tình yêu và ham muốn này về điều tốt của chúng, kỷ luật không bị áp đặt sẽ bắt đầu nổi lên, kỷ luật được sinh ra từ chính thông minh của trẻ em. Yêu đứa trẻ và xem liệu điều đó có đem kỷ luật tới trong nó không. Kỷ luật này không phải là kỷ luật tới bằng quay trái và phải, mà tới từ chính tâm trí, trái tim và linh hồn của đứa trẻ. Cố đánh thức thông minh và tư duy của nó.

Đừng nói rằng chân lý của bạn là chân lý duy nhất. Bạn có biết chân lý là gì không? Nhưng mọi người đều nói rằng cái họ nói là chân lý. Không có khác biệt gì nếu bạn được sinh ra sớm hơn ba mươi năm. Chỉ bởi vì ai đó sinh ra ba mươi năm sau bạn, bạn có biết chân lý nhiều hơn người đó không? Có thể là người đó có ít tri thức giả hơn bạn bởi vì người đó không biết nhiều, và có thể là bạn đã tích luỹ đủ mọi loại vô nghĩa và những điều giả trong đầu bạn. Nhưng bạn cảm thấy khôn ngoan hơn vì bạn già hơn ba mươi năm. Bạn có quyền trừng phạt cho nên bạn muốn khép kỷ luật vào người đó.

Thế giới này sẽ tốt hơn nhiều nếu không ai cố đặt kỷ luật lên người khác. Yêu – yêu là hướng dẫn của bạn, Sống cuộc sống đầy tình yêu đi. Bao giờ cũng nghĩ điều tốt của đứa trẻ và nghĩ điều bạn có thể làm, cách bạn có thể làm nó, vì cái tốt của đứa trẻ. Không thể có chuyện là tình yêu đó và ham muốn đó cho tốt lành của nó sẽ không đem tới kỷ luật trong nó và sẽ không đem tới kính trọng cho bạn.

Dầu vậy sẽ có khác biệt. Bây giờ tình huống là ở chỗ đứa trẻ càng nhiều ý thức, nó càng nhiều không kỷ luật; và đứa trẻ càng nhiều tính ngu xuẩn, nó sẽ càng có tính kỷ luật hơn. Điều tôi đang cố gắng nói với bạn là nếu kỷ luật đến thông qua phương tiện của tình yêu, thế thì sẽ không có kỷ luật trong những kẻ ngốc, nhưng đứa trẻ càng tỉnh táo và ý thức, kỷ luật nảy sinh trong nó sẽ càng to lớn. Bây giờ chỉ những đứa trẻ đờ đẫn, đứa không có cuộc sống nào không có hứng khởi nào, mới có kỷ luật. Những đứa có ý thức và khả năng suy nghĩ thì vô kỷ luật. Nếu có tình yêu, mọi thứ sẽ đảo ngược. Kỷ luật của những kẻ ngu si chẳng có giá trị gì. Kỷ luật tới từ ý thức thì có giá trị bởi kỷ luật ý thức nghĩa là nó được sinh ra từ tư duy và nó có thể chối từ những yêu cầu sai lầm của kỷ luật.

Nếu thanh niên của Ấn Độ và Pakistan mà có kỷ luật qua ý thức riêng của họ, liệu có thể có chuyện nhà cầm quyền Pakistan đòi hỏi thanh niên Pakistan đi và giết người Ấn Độ được không? Hay bất kỳ chính khách Ấn Độ nào có thể đòi hỏi thanh niên Ấn Độ đi và giết người Pakistan được không? Họ sẽ lập tức nói các chính trị gia ngừng những lời ngu ngốc đó. Họ sẽ nói: “Đây là ý tưởng không thông minh và chúng tôi không thể làm nó.” Nhưng hiện tại, những kẻ ngốc vẫn đang được dạy cho kỷ luật và nếu chúng được yêu cầu giết người chúng sẽ làm, bởi đối với chúng kỷ luật là chân lý.

Chính khách và tu sĩ đã thuyết giảng về kỷ luật trên thế giới này. Bởi vì những nhà cầm quyền này không có thông minh nào, không có nổi dậy và không có sức mạnh suy nghĩ, họ cố biến toàn thể thế giới thành trại quân sự. Qua nhiều nhiều cách thức họ cố gắng cho chắc rằng không ai tạo ra rắc rối nào.

Bạn có thể biết hoặc không, nhưng nhiều phương pháp đã được sáng chế. Ở Nga, họ đã tạo ra những cỗ máy mà nếu có bất cứ nổi dậy nào trong tâm trí, bất cứ khả năng suy nghĩ, họ sẽ tẩy não nó đi – bởi con người nổi dậy là nguy hiểm. Anh ta có thể phát biểu chống lại chính quyền và anh ta có thể kích động mọi người chống lại những điều sai. Trước đó, những công cụ khác nhau của kỷ luật đã được sử dụng, nhưng chúng đã không hoàn toàn hiệu quả. Giờ đây, họ đã tìm ra những phương pháp mới để xử lý tâm trí những người mà họ có nghi ngờ. Đây là những trào lưu nguy hiểm, trên khắp thế giới – nguy hiểm hơn bom nguyên tử và bom khinh khí.

Nhưng giáo viên có hợp tác trong những điều như vậy không? Tôi muốn để câu hỏi này lại cho thảo luận của các bạn: Bạn có đồng ý với thế giới này không? Bạn có đồng ý với con người như con người đang vậy hôm nay không? Có đồng ý với chiến tranh, bạo hành và không trung thực không? Nếu không, suy nghĩ và tìm ra cái gì đã đi sai trong giáo dục đang được cho. Hiển nhiên là bất kỳ cái gì đang được cho đều là sai.

Nếu giáo viên có tính nổi dậy, và nếu cái nhìn cuộc sống của ông ta thận trọng và khôn ngoan, ông ta có ích cho xã hội. Ông ta có thể giúp ích trong việc tạo ra các xã hội ngày càng tốt đẹp hơn trong tương lai. Nếu ông ta không vậy, ông ta sẽ chỉ trút đầy tâm trí của trẻ em mới bằng rác rưởi cũ. Ông ấy đã làm điều này trong thời gian lâu. Phải có cách mạng, cách mạng lớn, ở đó các cấu trúc giáo dục cũ bị phá huỷ và cấu trúc mới với những giá trị mới được tạo ra. Trong cấu trúc mới đó không có giá trị trong thành công và trong tham vọng, và việc đứng đầu hay đứng cuối không phải là vấn đề của kính trọng hay sỉ nhục. Phải không có so sánh người này với người khác. Nên có tình yêu và nỗ lực để phát triển trẻ em qua tình yêu. Có thể phát triển một thế giới mới và diệu kỳ tràn đầy hương thơm tuyệt đối.

Tôi đã nói với bạn vài điều với cái nhìn nhằm thức tỉnh vài con người đang trong giấc ngủ. Nhưng nhiều người ngủ sâu tới mức họ cảm thấy tôi quấy rầy họ trong giấc ngủ. Tuy nhiên, nếu chỉ vài người được thức dậy và mở mắt ra, có lẽ từ bất kỳ điều gì tôi đã bảo bạn, họ có thể tìm ra vài điều hữu dụng.

Tôi không nói rằng bất kỳ điều gì tôi đã nói cũng đều đúng và là chân lý, bởi vì đó là điều giáo viên cũ đã khẳng định. Tôi chỉ truyền đạt cho bạn quan điểm của tôi. Nó có thể sai, có thể không có lấy một giọt chân lý trong nó, và do vậy tôi không khăng khăng đòi sự đồng ý của bạn với tôi hay tin vào tôi. Tôi chỉ đòi hỏi bạn nghĩ về các vấn đề này. Nghĩ đi, và nếu bạn tìm ra bất kỳ cái gi là đúng trong điều tôi đã nói, nó sẽ không còn là của tôi nữa, nó sẽ là kết quả của suy nghĩ của bạn. Bạn sẽ không trở thành tín đồ của tôi; bạn sẽ tìm ra nó từ trí huệ riêng của bạn và nó sẽ là của bạn.

Xin nghĩ về đôi điều này. Hiện thời thế giới cần nhiều cú choáng để cho nó được đánh thức, để cho cái gì đó được sinh ra. Chúng ta gần như ngủ, say như chết. Và mọi thứ cứ trôi qua bên cạnh. Tôi hy vọng bạn được những cú choáng từ nhiều hướng, để cho bạn mở mắt ra và bắt đầu nghĩ.

Trách nhiệm lớn lao nhất của các giáo viên là cứu bản thân họ khỏi các chính khách, cứu bản thân họ khỏi tổng thống và thủ tướng. Mọi vấn đề trên thế giới đều bởi vì họ. Đừng để chính trị gia sinh ra trong trẻ em. Nhưng các chính trị gia tạo ra tham vọng đứng đầu. Ngay khi bạn là số một, bạn sẽ đi đâu nữa? Số một được tìm ra trong chính trị. Trên các tạp chí bạn sẽ chỉ tìm thấy ảnh và những cái tên của họ được in hàng ngày.

Hãy để không có cạnh tranh nào giữa những đứa trẻ. Phát triển tình yêu và vui vẻ hướng tới cuộc đời, không cạnh tranh và ganh đua – bởi vì người tranh đấu với người khác, dần dần, dần dần bị kết thúc; và người tìm kiếm phúc lạc riêng của mình, không ganh đua trong cuộc đời, trở thành đoá hoa đẹp đầy hương thơm và cái đẹp. Cầu mong Thượng đế giúp cho bạn có trí huệ này, có tâm linh nổi dậy này.

Tôi đầy lòng biết ơn vì các bạn đã lắng nghe tôi trong yên lặng. Tôi xin chào thiêng liêng ngụ trong bạn. Xin chấp nhận lời chào của tôi.

(Hết chương 1)

MỤC LỤC

Bài liên quan:

1 comment… add one

Leave a Comment