Tiểu thuyết giả tưởng của nhà văn Lê Xuân Khoa

(Bài từ Facebook cá nhân của Tiến sĩ Trần Đoàn Lâm.)

Có những sự hình như là tình cờ mà lại hình như nhán duyên sắp đặt.

Trong CLB Đình Làng Việt và ở nhiều nhóm khác, Lê Xuân Khoa nổi tiếng vì: Hát nhạc xưa hay, nhất là một số bài tiền chiến hay có chất dân ca; Hát nhạc trẻ giỏi, kể cả rap hay lời tiếng Anh; Ngâm thơ hay, chất Bắc và Huế; Hát được xẩm (thầy Xuân Hoạch khen hết lời), chèo, quan họ… Khoa ngâm bài “Anh Khoá “của cụ Á Nam Trần Tuấn Khải rất ngọt nên còn có nick “anh Khoá”; Làm MC hay khách mời trên truyền hình rất có duyên, lưu loát, thu hút; Làm người mẫu áo dài ngũ thân nam thì tươi đẹp như hotboy, nhiều lần đuọc máy quay truyền hình chĩa ống kính vào; Tửu lượng khá, sẵn sàng giúp người yếu kém…

Nhưng hoá ra, những sự nghiệp kể trên chỉ là phụ, tài lẻ. Còn tài “chính” thì lại ở lĩnh vực viết lách. Bản thân tôi thấy xấu hổ vì cho đến giờ, chua in đuọc cuốn sách nào mà Xuân Khoa thì đã :

  • 2 cuốn tiểu thuyết.
  • 1 cuốn chân dung nhân vật
  • 5 cuốn sách dịch Osho
  • 1 cuốn sách dịch Krisnamurti

Nhân duyên tôi biết đến sự nghiệp của “anh Khoá” Khoa là khi tôi đọc cuốn “Bùi Kiến Thành – Người mở khoá lãng du” (lại xuất hiện thêm từ “khoá”! heeee) thì thấy hấp dẫn quá, cuốn hút từ đầu đến cuối, với tri thức bộn bề về lịch sử, văn hoá Viêt Nam, quan hệ quốc tế, thời hiện đại. Tôi rất muốn gặp tác giả xem mặt mũi ra sao thì người có trách nhiệm phụ trách bản thảo nói: “Oh cậu ấy trẻ lắm, mới trên đươi 30”. Tôi giật mình! Đọc cuốn sách tưởng tác giả phải… 60, 70 tuổi mới có bút pháp già dặn, vững vàng như vậy. Viết về nhân vật nổi tiếng như bác Bùi Kiến Thành không phải chuyện chơi đâu nhé! Tôi hơi buồn cười với ý nghĩ trong đầu: “Thật là trẻ trâu toàn bàn chuyện người lớn như một ông cụ non”.

Oh! Thế mà thời gian trôi nhanh thật. Đó là chuyện xảy ra năm 2014 – 2015 gì đó. Cuốn sách do NXB Thế Giới đỡ đầu và Thaihabooks xuất bản đã đuọc Bestbooks tái bản năm 2020, chứng tỏ sức sống của nó trong lòng bạn đọc. Thế hệ nối tiếp thế hệ nên loại sách như vậy sẽ sống mãi với thời gian. Mà hay nữa là, cuốn tiểu thuyết đầu tiên của Xuân Khoa với tựa đề “Lá rơi trong thành phố ” cũng đã được tái bản.

Giờ đã 7 năm trôi qua, gần 1 thập kỷ chứ ít gì. Xuân Khoa “trẻ trâu” ngày nào, giờ trưởng thành, già dặn thì bỗng chốc “quay ngoắt 180 độ”, tức là quay ra viết… tiểu thuyết cho giới xì-tin, có tựa đề “Biển nhựa sống – Lời nguyền”. Cái tít và nội dung khá “liêu trai”, phải không các vị? Tôi cho rằng, Xuân Khoa là thầy “pháp sư”, “phù thuỷ” có tay ấn cao nên mới nặn ra một quần thể “âm binh” vừa ma mị lại vừa hiện thực. Tôi không thể tượng tượng được ra tác giả dành thời gian để suy nghĩ, bài binh bố trận cho nội dung câu chuyện định viết lúc nào vì công việc mưu sinh rất bận rộn. Hay anh đêm đêm buông cho sợi dây linh hồn mình rời ra để nó lang thang vào những cảnh giới lạ lùng, tiếp xúc với đám “âm binh” nhiều như “lính âm của Cao Biền” khi xưa nhỉ? Xuân Khoa đã sống cùng nhân vật và tài nhất là không để chúng tuột khỏi vòng kiềm toả, theo kiểu “Đầu truyện thì sống, giữa truyện thì về cõi hư vô nhưng cuối truyện bỗng dưng lù lù từ đâu ra, nhăn nhở cười, lên facebook tán gẫu ” vì tác giả không nhớ hết!

Nhưng mà nói thế chẳng có gì tuyệt đối. Hai thái cực cho 1 ngòi bút. Thực ra, truyện về “người già” mà Xuân Khoa viết lúc trẻ thì nguòi trẻ đọc cũng thấy hay, mà truyện cho “giới trẻ” Xuân Khoa viết khi lớn tuổi hơn, sau gần thập kỷ, thì người trưởng thành cũng đọc tốt. Chúng đều có sức hấp dẫn riêng, với thông điệp “bí mật” mà nguòi đọc phải suy ngẫm khi gấp trang cuối cùng lại.

Đấy, như tôi, sau khi kết thúc một cuộc vui, một cuộc chơi, một sự kiện tôi cùng Xuân Khoa tham gia, đôi khi tôi thấy lòng man mác buồn vì không có cơ hội lặp lại lần 2, nhất là nếu cuộc vui đó vui thật, chơi tới bến thật. Tôi lại nhớ đến câu thơ Đường nói về nỗi sầu vạn cổ của kiếp nhân sinh:

“Ai người trước đã qua

Ai người sau sẽ đến

Ngắm trời đất vô cùng

Một mình tuôn dòng lệ.”

(“Đăng U Châu đài ca” – Trần Tử Ngang, cụ Võ Liêm Sơn dịch)

Những khi ấy, Xuân Khoa hay an ủi tôi: “Sao anh không nghĩ tích cực đi? Mình đang sống với hiện tại thì cứ sống hết mình, chơi hết mình. Cái gì đến thì nó đến, việc gì mà phải băn khoăn.” Có lẽ Khoa đúng hơn tôi, chứng ngộ hơn tôi. Có lẽ vì tôi chỉ “Tu có giờ mà Thờ có lúc” thôi chăng? Có lẽ tôi chưa sở hữu cái “BIỂN NHỰA SỐNG” bí ẩn mà Khoa đang nắm giữ chăng? Đấy phải chăng là thông điệp từ cuốn sách? Thế thì tôi sẽ dành thời gian đọc lại cuốn sách để lấy cảm hứng cho cuộc đời này. Và các bạn cũng nên vậy!

Sách mới ra, còn thơm phức mùi mực, như từ thế giới ảo diệu của cuốn sách vọng về.

Bài liên quan: